Chào mừng tất cả các bạn đến với diễn đàn lớp a10 THPT LEXOAY va tat ca TEEN 9X VIET NAM. Hãy đăng kí làm thành viên để được hưởng đầy đủ các quyền hạn của mình. Ban Quản Trị diễn đàn khuyến khích các bạn tham gia đóng góp ý kiến xây dựng diễn đàn. Xin chân thành cảm ơn!
Vì sự trong sáng của tiếng Việt, hãy gõ chữ Việt có dấu.
TEEN9X A10 THPT LEXOAY
Chào mừng tất cả các bạn đến với diễn đàn lớp a10 THPT LEXOAY va tat ca TEEN 9X VIET NAM. Hãy đăng kí làm thành viên để được hưởng đầy đủ các quyền hạn của mình. Ban Quản Trị diễn đàn khuyến khích các bạn tham gia đóng góp ý kiến xây dựng diễn đàn. Xin chân thành cảm ơn!
Vì sự trong sáng của tiếng Việt, hãy gõ chữ Việt có dấu.
TEEN9X A10 THPT LEXOAY
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Chàng trai: Em làm người yêu anh nhé ? Cô gái: Xin lỗi ! Em không thể... [quay lưng bỏ đi] [ . . . ] * Vài ngày sau... * ... Chàng trai: Anh yêu em, Em làm vợ anh nhé ? Cô gái: Em không thể, em nói với anh rồi mà, trái tim em không như mọi người... [khóc] Chàng trai: Anh không thể làm cho trái tim em bình thường lại được vì anh không phải làm Chúa trời, cũng không thể trị lành được vì anh không phải bác sĩ nhưng anh sẽ không bao giờ làm đau trái tim ấy được Cô gái: Tại sao??? Và hơn hết, anh ko thể làm đau trái tim ấy... Vì anh ko muốn người anh yêu thương ở lại cô đơn 1 mình trên thế gian...anh hứa trái tim anh sẽ luôn cùng nhịp đập và bảo vệ cho trái tim em, trái tim anh và em sẽ hòa làm một! Cô gái: ... Vậy thì.....em....em đồng ý *rưng rưng hạnh phúc* [ . . . ] * Một ngày nọ... * Bác Sĩ : cô ấy cần phải phẫu thuật thay tim gấp, nhưng hiện giờ chúng tôi chưa tìm ra người hiến... Chàng trai: có thể kéo dài được bao lâu nữa, bác sĩ! Bác Sĩ: chậm nhất là 3 tháng nữa... Chàng trai: Vâng, cảm ơn bác sĩ! [ . . . ] 2 tháng chờ đợi,....2 tuần cuối cùng.... Chàng trai: Em chờ anh nhé, anh làm xong việc này rồi sẽ về bên em. Cô gái: Anh làm việc gì thế ? Chàng trai: Việc anh cần làm em ah, công việc của anh ấy mà [cười] Cô gái: Cẩn thận anh nhé !... [Từ ngày cưới nhau đến giờ cô vẫn chưa hề biết công việc của anh là gì, mỗi lần hỏi anh chi cười va hôn cô. Dù đã có lần gặn hỏi nhưng anh chỉ nói cô nhìn vào mắt anh và tin anh nhé, anh không phải người xấu] * 7 ngày tôi qua... * Bác sĩ: Chúng tôi đã tìm được 1 quả tim tốt cho cô, ngày mai chúng ta tiến hành phẫu thuật nhé.[mỉm cười] Cô gái: Của ai vậy bác sĩ ? Bác sĩ: ah, Đó là một người Công An hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, gia đình bên anh ta và chính anh ta trước lúc chết đã đồng ý hiến tim mình cho ai cần và chúng tôi ưu tiên dành cho cô Cô gái: Vậy ah, thật tội cho con người ấy, trước đây tôi cũng không thích Công An lắm... Có lẽ tôi nên nghĩ lại. Họ đã chết cho Tổ quốc nhưng vẫn không quên cứu người. Bác sĩ: Vậy sáng mai 7h chúng ta bắt đầu nhé, tối nay cô phải ngủ sớm đó, chào cô.[mỉm cười] Cô gái: Chào bác sĩ. [Cô lấy điện thoại ra và nhắn tin cho chồng về việc này] “Anh yêu dấu! Em đã có tim mới để phẫu thuật. Em rất hạnh phúc, sau ngày mai em sẽ khỏe mạnh và sẽ chăm sóc tốt cho người chồng mình yêu thương, em mong anh ngày mai sẽ có mặt khi cô tỉnh dậy, em yêu anh nhiều...S2!” *Sau cuộc phẫu thuật vài ngày, cô gái tỉnh dậy, cô cảm thấy rằng nhịp đập rất đỗi thân yêu... cô cũng ko thấy người chồng của mình. Bác sĩ trao cho cô 1 bức thư và 1 bằng cái gì đó được bọc rất kĩ hình chữ nhật, cô mở bức thư: "Em à, anh đã giữ đúng lời hứa rồi nhé! Trái tim anh và em giờ đã hòa làm một, anh xin lỗi vì đã ko thể làm một bờ vai mạnh mẽ, anh xin lỗi vì đã ko thể bước tiếp cùng em, anh xin lỗi vì ko thể sưởi ấm cho bàn tay em mỗi ngày đông buốt giá đc nữa... Anh xin lỗi... anh biết thật ngu ngốc khi nói ra điều này nhưng "sẽ có thiên thần khác thay anh yêu em". Anh giữ đúng lời hứa ngày xưa em nhỉ? --- anh hứa trái tim anh sẽ luôn bên em! Anh yêu em. ♥ Tái bút: Đừng trách anh em nhé, nghề anh chọn, anh không biết đâu là bước cuối.. [ . . . ] Cô mở cái hình chữ nhật được bọc kín kia ra.... Một đống hình ảnh và bằng khen cũng như giấy tờ rớt ra giường, gỡ hết giấy báo của cái khung hình chữ nhật đó cô bàng hoàng nhận ra đó là 1 bằng khe đề rất to dòng chữ : “TỔ QUỐC GHI CÔNG”... Trên giường là hình ảnh người chông yêu dấu của cô nhưng nhìn trẻ hơn, anh mặc màu quân phục xám xám, cô nhận ra ngay đó là màu cỏ úa của một lực lượng trong Công An mà cô từng được nghe anh kể khi mà cô thấy lạ khi nhìn thấy họ trên tivi. Ở đây là toàn bộ bằng khen, toàn bộ những giấy tờ có liên quan đến anh, những gì đã từng là một phần của đời anh. Những gì nói cho cô biết trong bao năm qua anh sống thế nào và làm những gì. Cho cô biết anh là người con của Nhân Dân và anh đã hi sinh vì Tổ quốc. [. . .] Khẽ đặt tay lên ngực, nước mắt cô không ngừng rơi . . . (Có mượn chút ý tưởng ) -Bão Lửa- P/S: VÌ SAO NGƯỜI VỢ KHÔNG BIẾT CHỒNG MÌNH LÀM NGHÊ GÌ ? ĐÂY LÀ CÂU TRẢ LỜI" Có những người Công An họ ko bao giờ mặc quân phục, ko mang thẻ, không ai biết họ làm gì... họ là Công An chìm, là tình báo Công An....họ luôn phải giữ bí mật.kể cả với gia đình".